http://oneone.sos4um.com
Cảm ơn đã ghé thăm. Bạn hãy bỏ ra 10s để đăng nhập, nếu chưa có tài khoản xin hãy bỏ ra 30s để đăng ký!

Join the forum, it's quick and easy

http://oneone.sos4um.com
Cảm ơn đã ghé thăm. Bạn hãy bỏ ra 10s để đăng nhập, nếu chưa có tài khoản xin hãy bỏ ra 30s để đăng ký!
http://oneone.sos4um.com
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đức hy sinh và lòng vị tha

Go down

Đức hy sinh và lòng vị tha Empty Đức hy sinh và lòng vị tha

Bài gửi by Khuyết Danh Tue Sep 22, 2009 7:41 pm

Rồi một ngày con nhận thấy tình yêu của con đủ lớn để bắt đầu mơ về mái ấm gia đình, đó cũng là lúc con biết người con yêu không phải là hoàn hảo, anh ấy cũng có lúc sai, con hiểu lời cha nói: Phụ nữ cần có lòng vị tha.

Khi con vừa có ý thức về gia đình, cha dạy con rằng: Người phụ nữ cần nhất hai đức tính, đó là sự hi sinh và lòng vị tha. Ngày ấy con chưa hiểu gì, con chỉ học thuộc lòng và ghi nhớ lời cha như thủa lên năm con nhớ những bài hát đồng dao.
Ngày con tròn mười tám, trái tim con bắt đầu lỗi nhịp, con biết đến tình yêu và những rung cảm đầu đời. Con vẫn nhớ lời cha dặn, nhưng cuộc sống với con lúc ấy chỉ màu hồng. Con chưa biết thế nào là hi sinh, là tha thứ.
Khi con yêu thực sự, và nhận ra tình yêu không chỉ có hẹn hò, hay hoa sữa và những bản tình ca, tình yêu còn có cả giận hờn, xa cách, thậm chí cả những cuộc chia li tưởng như không bao giờ tái hợp. Lúc đó, con bắt đầu hiểu lời cha: Phụ nữ cần biết hi sinh và tha thứ, nhưng những gì con phải hi sinh hay tha thứ của ngày ấy, chỉ như một viên sỏi rất nhỏ trên đường đời con đi. Vậy nên đôi chân con có thể nhấc cao và bước qua nó không chút đắn đo, suy xét.
Rồi một ngày con nhận thấy tình yêu của con đủ lớn để bắt đầu mơ về mái ấm gia đình, đó cũng là lúc con biết người con yêu không phải là hoàn hảo, anh ấy cũng có lúc sai, con hiểu lời cha nói: Phụ nữ cần có lòng vị tha. Con đã dằn lòng để bước qua một tảng đá lớn chắn ngang đường đời con đi. Con khóc khi không có cha ở bên, chỉ có mình con và một quyết định mà con nghĩ rằng mình đã đúng.
Khi sóng gió thực sự xô vào lòng con, con chênh vênh vì con phải đứng trước một ngã ba đường, đoạn đường mà con đang bước có quá nhiều chông gai, ngả đường mới đẹp đẽ, yên bình. Con không suy nghĩ, con đã đặt một nửa bàn chân sang ngả đường mới. Đó là lúc con quên lời cha dặn: Phụ nữ cần có đức hi sinh. Con không chịu được gian khổ, con bước sai đường mà không suy tính. Tình yêu của con không đủ lớn để đứng vững trước giông tố; tình yêu mà người ta dành cho con cũng không đủ lớn để tha thứ cho một sai lầm. Con khóc khi con có một mình, khóc vì con đã quên lời cha dặn.
Con hôm nay khác với con của một năm về trước, con đã lớn hơn, và con thôi không trách con của ngày ấy nữa. Con cũng nhận thấy rằng người con yêu không là cả thế giới, anh ấy tốt, nhưng anh ấy không thực sự yêu con, tình cảm mà anh ấy dành cho con chỉ như một thân cây nhỏ, nó đã héo ngay khi vừa gặp nắng đầu mùa. Anh ấy không xứng đáng để được nhận tình yêu của một người phụ nữ với đầy đủ lòng vị tha và đức hi sinh.
Khi con nhìn bạn con có gia đình, rồi có em bé, con mới hiểu rằng tại sao người nói với con về đức hi sinh và lòng vị tha của phụ nữ không phải là mẹ mà là cha. Cha đã nhìn mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn; cha hiểu mẹ đã hi sinh cho cha nhiều chừng nào, cha biết cha không hoàn hảo, nhưng mẹ yêu cha và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm. Mẹ tha thứ.
Con vẫn bước đi trên con đường mà con đã chọn. Giờ đây con thực sự thấm thía lời cha dặn: Phụ nữ cần đức hi sinh và lòng vị tha, nhưng để hiểu được điều đó, con phải trả một cái giá đắt, con không còn người con yêu, mà anh ấy với con là tất cả.

Khuyết Danh
Chém gió cấp I
Chém gió cấp I

Tổng số bài gửi : 55
Points : 163
Join date : 13/08/2009
Age : 31
Đến từ : lao cai

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết